"Thầy kể về vầng trăng, trong ca dao thuở nào
Thầy kể về cơn mưa, trên đồng ruộng bao la..."
Không biết tự bao giờ những giai điệu thiết tha ấy cứ văng vẳng bên tai tôi mỗi khi nghĩ đến ngôi nhà thứ hai của mình. Suốt cả chặng đường đời, có lẽ những ngày tháng cắp sách đến trường là quãng thời gian đẹp nhất. Đặc biệt, từng giờ từng phút của năm cuối cấp này sẽ luôn ghi mãi trong tim, sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời học sinh. Và ngôi trường THPT Phan Bội Châu sẽ là nơi viết nên những kí ức khó phai trong lòng tôi.
Học sinh trường Phan
Galileo từng nói: "Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ". Đối với tôi, ngôi trường tốt nhất không phải là ngôi trường chỉ chăm chăm vào việc học, việc thi cử, mà ngôi trường tốt nhất còn phải là nơi có được sự đầu tư và phát triển ở nhiều mặt không chỉ riêng học tập, là nơi tạo điều kiện cho học sinh thể hiện được hết khả năng của mình theo hướng tích cực. Và THPT Phan Bội Châu chính là một ngôi trường như thế.
Học sinh trường Phan duyên dáng bên "cụ Me" già
Từ việc học đến thể dục thể thao, văn nghệ,..., tất cả đều được quan tâm và đều đạt chất lượng cao. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy quý trọng từng tiết học, từng giờ sinh hoạt như những năm cấp ba này. Tôi có thể nhìn thấy được sự chuẩn bị chu đáo được thầy cô chuẩn bị trong từng bài học, bài kiểm tra và có thể cảm nhận được tình cảm, sự chân thành của các thầy, các cô gửi trong từng bài giảng. Ai cũng đều có một cách in vào lòng mỗi chúng tôi một dấu ấn riêng. Có những thầy giáo, cô giáo đã trở thành những "huyền thoại" đối với học sinh Phan Bội Châu qua từng thế hệ. Vì điều gì? Không chỉ là sự nghiêm khắc hay sự hài hước đáng yêu mà còn là vì những lời giảng đi vào lòng người mà khó có thể nhầm lẫn với bất kì ai. Tất cả thầy cô từng ngày từng tháng qua đã hỗ trợ hết mình vì đàn em thân yêu. Học sinh trường Phan những khóa gần đây sẽ không thể không biết đến tính nghiêm nghị của thầy Đinh Tấn Đê, lời giảng truyền cảm của cô Mai Hương hay những bài học ấn tượng từ thầy Trần Đồng,.. Dù là ai nhưng thầy , cô sẽ mãi là những hình ảnh đẹp trong ký ức của học trò.
Là một môi trường phát triển toàn diện, nên tất nhiên việc giáo dục kiến thức luôn song hành cùng với giáo dục truyền thống. Nhằm khơi gợi nguồn cảm hứng cho học sinh, mỗi buổi chào cờ là một chương trình được chuẩn bị rất chu đáo, một chủ đề mới được bắt đầu và là những trải nghiệm thú vị. Tôi đã được học hỏi nhiều điều. Đó là những buổi sinh hoạt vui nhộn kỷ niệm ngày 26/3, những giây phút trang nghiêm trong chương trình chào cờ 22/12 hay gần đây nhất là buổi sinh hoạt "Giao lưu truyền thống với cựu tù chính trị". Lần đầu tiên chúng tôi được mắt thấy, tai nghe một nhân vật lịch, một con người bằng xương bằng thịt trở về từ cõi chết, từ những trận tù đày của giặc. Mỗi một câu nói của bác – người cựu tù chính trị trong buổi giao lưu hôm ấy - đã tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy lòng yêu nước và tin thần dân tộc trong các thế hệ học sinh chúng tôi. Chúng tôi như được trở về quãng thời gian đầy gian khổ mà hào hùng của các thế hệ cha ông. Thật sinh động và dâng trào cảm xúc hơn cả những bài giảng Lịch sử mà tôi từng được học về một nước Việt Nam "ngàn lần anh hùng". Thật tuyệt vời cho học sinh khi có những giây phút rất đỗi tự hào này.
Ngoài ra trường tôi đã không ngừng tạo điều kiện để tôi và các bạn có thể trải nghiệm nhiều hơn nữa. Bởi đơn giản, muốn vững bước trên đường đời thì chỉ riêng kiến thức sách vở thôi là chưa đủ mà phải còn trau dồi và nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm sống. Đó chính là lý do không ít Câu lạc bộ đã ra đời đáp ứng theo mong muốn và khả năng của tất cả các học sinh toàn trường. Quả là một ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa.
Riêng bản thân tôi, trường Phan không chỉ nơi học văn hóa mà còn là nơi lưu giữ những tình cảm yêu thương đoàn kết thời học sinh. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác trong buổi lễ khai giảng đầu tiên. Đó là một ngày đẹp trời, buổi lễ được diễn ra trong không khí hân hoan của học sinh khối 11, sự tiếc nuối của khối 12 và sự ngỡ ngàng của khối 10 chúng tôi. Đến lúc MC (sau này được biết là thầy Nguyễn Thanh Xuân) hô: "Chào mừng tất cả các bạn học sinh khối 10 gia nhập vào mái nhà chung của đại gia đình Phan Bội Châu", tôi cảm thấy có một cái gì đó rất thiêng liêng đang bao trùm xung quanh mình. Xúc động không dám bật thành tiếng. Tôi từng nghĩ những cảm giác này chỉ có ở miêu tả trong sách vở mà thôi nhưng ngày hôm ấy đã làm tôi yêu cuộc đời học sinh của mình hơn cả. Tình thân giữa mọi người với nhau có lẽ đã được xuất phát từ mái trường này. Tôi cảm thấy rất vui khi được làm quen và học hỏi với những bạn bè cùng trang lứa - những người đã cùng tôi tạo nên một thanh xuân hồn nhiên rực rỡ. Dù khác lớp hay không cùng khối nhưng những hoạt động của trường đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi đã gặp và quen biết những người bạn cùng chí hướng với mình, và tất cả đã hứa hẹn cùng nhau bước vào cánh cửa Đại học. Đặc biệt, mãi cho đến những năm tháng này, tôi mới cảm nhận được những điều mà trước đây tôi đã từng cho là mớ lý thuyết sáo rỗng trong sách vở: thầy cô, chính là người cha, người mẹ thứ hai của mình. Tôi còn nhớ cái lần mình bị áp lực từ học tập và gia đình sau kì thi Học sinh giỏi. Tôi đã không thể bình tĩnh và luôn muốn bật khóc khi đến mỗi tiết học mà trước kia tôi đã luôn trân trọng. Tôi thấy sợ khi phải đối mặt với đống bài kiểm tra và rất nhiều kiến thức đã bỏ dở trong khi ôn thi. Chính lúc đó, người thầy ấy đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn đó. Thầy đã dành những lời khuyên quý báu và tạo điều kiện cho tôi sống lại những đam mê của chính mình để làm động lực vượt qua những khó khăn hiện tại. Đó là người mà tôi sẽ mãi luôn biết ơn, thầy Thái Tăng Sỹ. Không chỉ riêng thầy, không ít người đã dành cho tôi những tình cảm vô giá. Tôi sẽ không quên được những lời an ủi vỗ về của thầy Chính Hữu, hay cái ôm yêu thương của cô Ngọc Linh khi tôi trở về từ thất bại của kì thi Olympic TP. HCM. Bạn bè trở về với chiến thắng trong sự chào đón của gia đình, riêng tôi không được một ai đứng ở cổng trường cả. Mà ở đó, chỉ có một giáo viên đã đồng hành trong suốt thời gian ôn luyện, là cô. Vừa trông thấy cô, tôi vội chạy đến ôm chầm ngay, mặc cho giày vẫn đang mang dở một chiếc. Với tôi lúc ấy, vòng tay cô như một bến bờ cho chiếc thuyền tôi dừng lại sau một hành trình mệt mỏi. Ngoài ra còn rất nhiều bến bờ khác nữa, vẫn luôn dang rộng tay chờ đón những đứa học trò nghịch ngợm này. Và tôi tin chắc rằng, học sinh nào trong chúng tôi cũng đều có một lần đáng nhớ như vậy với người giáo viên của mình. Những lần như thế, tôi lại càng thấy trân quý những con người đang làm nghề giáo này nhiều hơn.
"Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên." (Gôlôbôlin). Có lẽ tôi và các bạn đã nợ các thầy cô - những người lái đò trường THPT Phan Bội Châu - rất nhiều lời cám ơn và cả những lời xin lỗi. Nếu kể ra thì có lẽ sẽ không biết bao nhiêu cho đủ những tình cảm mà thầy cô đã dành cho chúng tôi. Trải qua trọn vẹn 3 năm học ngắn ngủi, rồi từng lớp, từng thế hệ cũng phải rời đi và bước trên con đường của chính mình. Song tất cả có lẽ sẽ không quên những giây phút đang ngồi dưới mái trường này, nơi có tiếng thầy Hiệu trưởng quen thuộc hay bức tượng cụ Phan hiên ngang giữa sân trường với niềm tự hào "Tôi là học sinh Phan Bội Châu!". Riêng bản thân tôi, tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành nhất đến những thầy giáo, cô giáo đã luôn yêu thương, ủng hộ và giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua, dù có người chỉ dạy mỗi một tiết hay chỉ gặp gỡ tiếp xúc ở nhiều hoàn cảnh khác nhau mà chưa đứng lớp tôi một lần nào. Tất cả sẽ là hành trang để tôi và các bạn có thể tiếp tục vững bước trên sự lựa chọn của mình mà ở nơi đó, chúng tôi có thể cất cao tiếng hát tràn đầy niềm tự hào: "Học sinh Phan Bội Châu quyết tâm thề nguyền làm rạng danh nước non...".
Văn Thị Mỹ Khánh -12c4
PHAN BỘI CHÂU - MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU
LỚP 12A8 (giải II)
Năm năm tiểu học, bốn năm cấp hai rồi ba năm cấp ba dần trôi qua. Mười hai năm ấy chắc có lẽ là một khoảng thời gian khá dài trong cuộc đời của mỗi con người. Ấy vậy mà đối với tôi nó lại trôi qua thật nhanh. Những tháng năm đến trường là những chuỗi ngày gắn bó với bạn bè, thầy cô và cả mái trường thân yêu. Ai cũng có những dấu ấn và kỉ niệm cho riêng mình. Đối với tôi, khoảng thời gian gắn bó với ngôi trường cấp ba là kỉ niệm sâu sắc nhất mà chắc có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Ngôi trường ấy mang tên của một vị anh hùng dân tộc Phan Bội Châu.
Tôi còn nhớ như in cái ngày mà cầm trên tay giấy trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu. Lúc ấy cảm giác vừa vui vừa mừng vừa lo lắng. Vui mừng vì mình đã vào ngôi trường mà mình mong muốn, còn lo lắng vì sợ rằng một con người nhút nhát, ít giao tiếp như tôi khi bước vào một ngôi trường hoàn toàn mới, với nhiều bạn bè, thầy cô mới thì tôi sẽ khó mà hòa nhập được. Nhưng không các bạn ạ. Một bước tiến mới đã đến với tôi. Chính ngôi nhà thứ hai ấy, chính những người bạn thân thiết và thầy cô đầy tận tâm ấy đã giúp cho tôi năng động hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.
Ngày đầu tiên đến trường, mọi thứ đối với tôi đều hoàn toàn xa lạ. Tôi như lạc vào một cánh cửa mới – cánh cửa mở ra một tương lai tương sáng cho cả cuộc đời mình. Bạn bè là những người đồng hành thân thiết luôn sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách. Còn thầy cô là những người lái đò tận tâm luôn chở che giúp đỡ đưa những hành khách của mình cập bến an toàn.
Ba năm một khoảng thời gian không dài so với mộ đời người nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, được bày tỏ cảm xúc về mái trường – nơi đã tạo dựng những bước đi đầu tiên trong cuộc đời mình. Được cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm không thể nào quên của thời cấp sách đến trường.
Mùa khai trường năm 2016 vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức tuổi học trò của tôi. Một cảm xúc kì lạ chợp ùa đến, vừa bỡ ngỡ, xa lạ vừa háo hức nôn nao trước những điều mới lạ. Ấy vậy mà giờ đây chỉ còn vài tháng nữa thôi tôi phải rời xa mái trường đầy yêu dấu. Nơi mà từng lối mòn, nhành cây, ngọn cỏ thân thuộc và những kỉ niệm không thể nào xóa nhòa được.
Với tôi ngôi trường đẹp đẽ vào những buổi chiều nắng, những buổi hoàng hôn khi ráng chiều đỏ nhẹ nhàng lan tỏa cuối trời là những hình ảnh đã in sâu vào tâm trí của tôi. Trong suốt ba năm học chúng tôi nhận được sự dạy dỗ tận tâm chu đáo của thầy cô, mỗi thầy cô một phong cách, một phương pháp giảng dạy riêng đã mang đến cho chúng tôi những chân trời kiến thức và những bài học làm người vô cùng quý báu. Khi viết đến những dòng này, trong tôi lại hiện lên hình ảnh quen thuộc của những con người đầy tâm huyết. Đó là thầy Nguyễn Quang Vinh hiệu trưởng yêu quý của chúng tôi, với những bài phát biểu đầu tuần như những cuộc nói chuyện tâm tình với học sinh, sao mà gần gũi thân thương đến lạ. Là thầy Nguyễn Phạm Triệu bí thư đoàn một con người rất nhiệt tình luôn hết lòng quan tâm đến những hoạt động của học sinh.
Nhớ những ngày chúng tôi say mê làm toán, thả tâm hồn khoan khái vào những giờ văn, ru giấc ngủ tuổi học trò mỏng manh trong những vần thơ có tiếng ve sầu lanh lảnh, có chiếc lá đầu tiên, có bạn bè có trường học.
Trong tôi còn lưu mãi những kỉ niệm về những buổi lao động trồng cây, những buổi liên hoan văn nghệ sôi động, những buổi thi đấu thể dục thể thao và những giờ ôn tập giữa cái nắng trưa hè oi ả, cùng với tiếng ve kêu râm ran. Tất cả là những khoảng khắc thân thương, những cảm xúc rất thực rất gần gũi.
Giờ đây khi sắp phải xa mái trường thân yêu, xa những tán cây xanh, xa thầy cô, xa bạn bè cùng trang lứa tôi cảm thấy lòng mình vỡ òa. Chỉ mong những lớp thế hệ sau luôn phấn đấu thật tốt, học hành chăm chỉ để đem lại thật nhiều thành tích cho mái nhà chung Phan Bội Châu thân yêu.
Cuối cùng tôi xin chúc cho tất cả các bạn lớp 12A8 và 21 lớp 12 còn lại sẽ thi đỗ đại học và thành công trong tương lai.
Phan Bội Châu trong tim tôi.
***********************
Em giờ đây đã là một cô học trò cuối cấp với biết bao kỉ niệm về một thời học sinh sắp trôi qua đi, vui có, buồn có về những ngày tháng áo trắng, phượng đỏ. Người ta nói rằng thời học sinh đáng nhớ nhất là những năm cấp ba, thật vậy, ba năm này thật khiến trái tim người học trò lưu luyến chẳng muốn bước tiếp.
Em bước vào lớp 10 với sự lo lắng, bỡ ngỡ trước ngôi trường mới, thầy cô và bạn bè mới. Lần đầu tiên bước vào trường đó là lúc thi tuyển sinh, trong mắt em là một ngôi trường cấp III khang trang, sạch đẹp, tràn ngập cây xanh và ấn tượng nhất đó là tượng cụ Phan Bội Châu, một người chí sĩ yêu nước, người mà trường được vinh dự mang tên. Và khi em thực sự trở thành học sinh của trường Phan, đặc biệt là khi được biết về lịch sử vẻ vang và những tryền thống quý báu của trường ta. Đó là lịch sử đấu tranh chống Mĩ cứu nước và truyền thống yêu nước với những tấm gương anh hùng trường Phan. Cùng với đó là tinh thần hiếu học và học giỏi, là những truyền thống với các thành tích trong các hoạt động văn thể mĩ, tất cả làm nên một ngôi trường mà bao học sinh mơ ước và là học sinh của trường, em rất tự hào về lịch sử và truyền thống vẻ vang của trường.
Từ lúc bước vào trường đến bây giờ, trong ngôi trường thân thương này, em đã có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô và bạn bè. Thầy cô không chỉ là người giảng dạy, cung cấp cho chúng em nguồn tri thức mà còn giống người cha, người mẹ quan tâm, lo lắng cho chúng em nhiều điều và cũng là người bạn đáng tin tưởng nhất luôn sắn sàng bên cạnh chia sẻ khi chúng em cần, đặc biệt là khi chúng em vấp ngã trong cuộc sống. Em nhìn thấy được sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô không chỉ khi chúng em còn ngồi trong ghế nhà tường mà khi chúng em ra trường, những lúc gặp phải khó khăn trong cuộc đời, thầy cô vẫn luôn là bến đỗ cho chúng em tìm về, vẫn luôn bên cạnh, ân cần, chia sẻ với chúng em. Và khi chúng em thành công và trở lại trường gặp thầy cô, chúng em thấy được trong thầy cô niềm vui, hạnh phúc, tự hào về học sinh của mình. Đó là những điều em được biết qua các anh chị đi trước. Ở trường Phan, em biết được học tập trong một ngôi trường tốt là như thế nào, không những có được những người bạn tốt, thân thiện cởi mở, luôn cùng nhau tiến lên trong học tập, biết giúp đỡ nhau. Những con người nơi mái trường Phan Bội Châu khiến em cảm thấy nơi đây như là nhà, là gia đình của mình vậy.
Ba năm học ở trường là ba cung bậc cảm xúc khác nhau. Năm lớp 10, mới đầu là những cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ rồi làm quen, tìm hiểu đến cuối năm với các thầy cô, bạn bè cũng đã quen, đã thân hơn và biết được nhiều hoạt động trong trường. bước qua năm lớp 11, năm không còn cảm giác lạ lẫm lúc đầu, không đối mặt với kì thi phổ thông quốc gia, là năm với những cảm xúc vô tư, vui vẻ. Ở năm này chắc cũng có được đứa gọi là bạn thân, có những kỉ niệm gắn bó và tình cảm sâu sắc hơn dưới mái trường này. Và đến khi đã là học sinh cuối cấp, em chợt nhìn lại, nhìn lại : “Ôi! Hai năm đã trôi qua rồi sao? Mình có nhiều kỉ niệm gắn với trường thế này sao?” Chợt lúc này cái cảm giác lưu luyến, vấn vương xuất hiện, nó dường như thắt lại trong tim và có gì đó nghẹn lại ở cổ. Những dòng suy nghĩ chạy trong đầu, “Mái trường này, những con người nơi đây, họ là thầy thầy cô, là bạn bè, đây như là mái ấm, là gia đình thứ hai của mình vậy. Nơi đây, mình sắp phải xa rồi ư? Thời gian ơi, xin hãy dừng lại, để thời áo trắng này không phải trôi qua.” Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại, chúng em, những đứa trẻ ngày nào mới bước vào trường giờ đây đã lớn hơn, trưởng thành hơn và có những con đường đi riêng của mình. Còn thầy cô mãi nơi đây, nơi mái trường Phan Bội Châu, nơi bến đò trường Phan, tiếp tục làm người lái đò những thế hệ học sinh sau nữa qua con sông tri thức. Thầy cô ơi, dù sau này chúng em có đi đâu, làm gì cũng sẽ luôn nhớ đến công ơn thầy cô, nhớ đến mái trường Phan Bôi Châu.
Thời học sinh thấp thoáng đã gần trôi qua, khi ngoảnh lại thấy được những năm cấp ba nơi trường Phan thân yêu này đã để lại vô vàng kỉ niệm, cảm xúc mà chẳng bao giờ chúng em tìm lại được. Những kỉ niệm này, những cảm xúc này mãi mãi trong tim không phai nhòa. Phan Bội Châu trong tim em.
PHAN BỘI CHÂU - MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU
LỚP 10A9 (giải III)
Khi nói về ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất, hoạt động phong trào mạnh nhất ở tỉnh Bình Thuận thì ai cũng nghĩ đến trường THPT Phan Bội Châu. Các thế hệ học sinh trong ngôi trường này ai cũng tự hào khi mình là một thành viên của đại gia đình Phan Bội Châu và bản thân em cũng vậy. Niềm tự hào đó càng tạo cho em sự tự tin khi ai đó hỏi em là học sinh trường nào thì em không ngần ngại và rất kiêu hãnh tự giới thiệu em là học sinh trường THPT Phan Bội Châu.
Trường THPT Phan Bội Châu được thành lập vào năm 1952, lúc đầu trường còn rất đơn sơ, chưa đầy đủ các phương tiện dạy học như bây giờ. Nhưng bây giờ đã khác, trường đã có nhiều học sinh và giáo viên hơn, có nhiều đổi mới trong phương pháp dạy và học, cơ sở vật chất đã được cải thiện. Trường đã có nhiều phòng học, nhiều phòng bộ môn và nhiều câu lạc bộ hơn để phục vụ cho nhu cầu học tập và giải trí của học sinh.. Trường bây giờ đã được chia làm ba dãy đó là dãy A, B và C và một dãy thí nghiệm và phòng bộ môn. Phía sau trường còn có thêm sân bóng để phục vụ cho nhu cầu thể thao của học sinh. Ngoài các dãy phòng học trường còn có thêm một nơi gọi là nhà thi đấu, nơi đây thường là nơi diễn ra các hoạt động thể thao. Gần nhà thi đấu là khu vực căn tin, đây là nơi yêu thích và được các học sinh lui đến sau mỗi tiết học.
Khi bước vào cổng trường, điều ấn tượng và đặc trưng nhất đối với em là tượng Cụ Phan Bội Châu. Bức tượng được đúc bằng đồng và đã trải qua nhiều thế hệ học sinh. Mỗi năm cứ đến ngày 29/10 trường Phan Bội Châu luôn tổ chức Lễ tưởng niệm ngày mất của nhà chiến sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Điều thứ hai làm cho em ấn tượng khi bước vào trường đó chính là phòng truyền thống. Nơi ghi lại lịch sử thành lập trường, các thế hệ Hiệu trưởng của trường, các Bí thư và các Đảng viên của trường từ ngày đầu mới thành lập đến bây giờ.Phòng truyền thống còn là nơi lưu giữ các thành tích mà trường đã đạt được, nhìn vào những thành tích đấy em càng tự hào về trường mình hơn. Bên cạnh đó, trường Phan còn có bốn truyền thống là: “Yêu nước và cách mạng”, “ Hiếu học và học giỏi”, “Tính tương thân tương ái” và cuối cùng là “Hoạt động tốt trong các hoạt động văn thể mĩ”. Bốn truyền thống này đã gắn liền với trường từ rất lâu và được các thế hệ học sinh nghiêm túc thực hiện giúp trường đạt được nhiều kết quả cao cũng như hoàn thiện chính bản thân mình hơn. Hằng năm, cứ mỗi một mùa hè qua đi thì trường Phan của chúng em lại đón chào thêm hàng nghìn học sinh xuất sắc bước vào cánh cổng của trường. Các buổi học chính khóa trên lớp, chúng em được được tiếp xúc với cách dạy mới là giáo án điện tử. Bằng cách học này mà chúng có thể hiểu bài nhanh hơn và tiếp thu kiến thức tốt hơn qua các hình ảnh trên màn hình tivi. Có một vấn đề mà em thấy rất ít trường làm được đó là việc quản lí học sinh rất tốt. Mặc dù số lượng học sinh của trường lên đến hàng nghìn, đây không phải là một con số nhỏ nhưng việc quản lí học sinh rất nghiêm túc và gắt gao.Tuy em chỉ mới vào trường có vài tháng nhưng em rất thích cách giảng dạy cũng như cách quản lí của trường. Đặc biệt, em rất thích các hoạt động phong trà do Đoàn trường tổ chức. Cứ mỗi sáng thứ hai chào cờ thì em lại được tiếp xúc với một chủ đề khác và gắn liền với thực tế. Các hoạt động văn nghệ cũng như các hoạt động thể thao được diễn ra liên tục và được tổ chức rất kĩ càng. Không chỉ mạnh về hoạt động mà trường còn mạnh về phần học tập. Trường có cả một đội tuyển học sinh giỏi để đào tạo thi các giải mà tỉnh hay thành phố tổ chức, trong số đó còn có học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi chọn Học sinh giỏi quốc gia. Trong tháng vừa rồi tỉnh ta đã tổ chức Kì thi chọn Học sinh giỏi 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019, học sinh trường Phan đã đem về 23 giải trong đó có một giải nhất, 01 giải nhì và 21 giải ba đó cũng là một thành tích rất xuất sắc.
Với bề dày truyền thống hơn 66 năm hình thành và phát triển, trường Phan đã luôn đạt được những thành công trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, khẳng định được thương hiệu và ghi dấu ấn trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Trường hằng năm luôn tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” đây là một chương trình rất ý nghĩa, trường trao tặng các suất học bỏng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập và có nhiều đóng góp cho phong trào trường lớp. Trường luôn đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện như tham gian hiến máu tình nguyện, phong trào thanh niên tình nguyện làm “Sạch trường , Đẹp lớp”. “Cổng trường an toàn và văn minh”,..Vào mỗi mùa thi trường luôn tích cực triển khai các hoạt động tư vấn mùa thi, tiếp sức mùa thi, tư vấn hướng nghiệp.
Ai cũng nói rằng lên cấp ba học rất áp lực nhưng em thấy trường luôn tạo cho chúng em cơ hội vừa học mà vừa được chơi, đó chính là các câu lạc bộ, chẳng hạn như câu lạc bộ Văn học, câu lạc bộ Sinh học, câu lạc bộ Tiếng anh,… khi chúng em tham gia những câu lạc bộ này chúng em có thể giao lưu học hỏi với các học sinh. Điều này làm cho học sinh thích và tự giác hơn trong học tập.
Khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta chính là thời học sinh- thời mà vui chơi và học tập không phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, cái thời hồn nhiên và ngây thơ nhất. Em tin chắc rằng trường Phan sẽ là nơi để cho chúng em vui chơi và học tập tốt nhất, bồi dưỡng tốt kiến thức cũng như các kĩ năng sống cho bản thân trong tương lai. Em rất tự hào khi là một học sinh của trường Phan Bội Châu. Phan Bội Châu mái trường thân yêu !
PHAN BỘI CHÂU - MÁI TRƯỜNG TÔI YÊU
LỚP 12C8 (giải khuyến khích)
Gần mười hai năm đèn vở, có biết bao kỉ niệm về thầy cô, bạn bè và đặc biệt là mái trường – ngôi nhà thứ hai của tôi. Cấp một, cấp hai rồi cấp ba, tôi được sống trong những giây phút hạnh phúc nhất của tuổi học trò nhưng với tôi tự hào nhất là được sống trong ngôi nhà Trung học phổ thông Phan Bội Châu – ngôi trường tôi yêu.
Thật tự hào khi ngôi trường tôi đang học được mang tên một danh sĩ, một nhà Cách mạng Việt Nam – Phan Bội Châu – tấm gương của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước.
Được thành lập vào năm 1952, trải qua 66 năm truyền thống, ngôi trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng biết bao thế hệ học sinh.Với nhiệm vụ chèo lái ‘’con thuyền’’ đưa ‘’hành khách thân yêu’’ cập bến sông mang tên Thành Công, trường đã và đang làm được điều đó.
Trung học phổ thông Phan Bội Châu là ngôi nhà của khoảng 3000 học sinh và hàng trăm cán bộ giáo viên, công nhân viên học tập và làm việc.
Bề dày lịch sử là thế, nhưng trường không cũ kĩ mà luôn đổi mới trong phương pháp dạy và học. Chúng tôi được học tập trong một môi trường năng động với cơ sở trang thiết bị hiện đại. Chúng tôi được học lý thuyết song song với thực hành để nâng cao kĩ năng thực tiễn. Năm 2012, Trung học phổ thông Phan Bội Châu chính thức là trường đạt chuẩn quốc gia.
Ngoài việc học tập, trường còn có các hoạt động công tác Đoàn, văn nghệ, thể thao và thiện nguyện cho các bạn học sinh có thể tham gia. Có thể nói các công tác Đoàn vô cùng sôi nổi và hiệu quả, thu hút nhiều bạn học sinh tham gia nhằm phát triển Đoàn trường cũng như rèn luyện thêm kĩ năng cho chính các bạn. Các hoạt động văn nghệ vô cùng phong phú, tạo sân chơi cho các bạn có niềm đam mê văn nghệ như ca hát, nhảy múa…. Mỗi buổi chào cờ hàng tuần, đều có những tiết mục văn nghệ theo chủ đề vô cùng đặc sắc và kỳ công. Trường cũng kêu gọi mọi người tham gia ‘’bỏ heo đất’’, Hội Chữ thập đỏ để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục học tập. Trường tôi luôn đứng trong những vị trí đầu về Hội khoẻ phù đổng. Các môn thể thao tham gia đa dạng, được huấn luyện bài bản giúp các bạn học sinh thể hiện được khả năng và rèn luyện sức khoẻ. Ngoài ra, lâu lâu nhà trường còn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá, tham quan các di tích lịch sử….. nâng cao sự hiểu biết cho học sinh. Những hoạt động trên đã giúp cho chúng tôi có thể giải toả sau giờ học áp lực và hoàn thiện bản thân mình.
Có thể nói Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu là một ngôi trường năng động và khá hiện đại. Chất lượng đội ngũ giáo viên và học sinh ngày càng được nâng cao thông qua công tác tuyển chọn giáo viên và tuyển sinh. Hàng năm, tỉ lệ tuyển sinh vào trường ta khá cao nhưng vẫn đảm chất lượng về học tập. Tỉ lệ đậu tốt nghiệp luôn dao động ở mức cao. Đạt được nhiều giải thưởng cao trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh……
Năng động, hiện đại nhưng trường vẫn có những nội quy nghiêm ngặt bắt buộc mọi người phải tuân thủ như: đi học đúng giờ, học bài và làm bài trước khi đến lớp, vệ sinh lớp học,…. để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng giữa mọi người. Tập thể, cá nhân nào làm tốt sẽ được tuyên dương và ngược lại những cá nhân hay tập thể vi phảm sẽ bị phê bình và có hình thức xử phạt hợp lý.
Là học sinh Phan Bội Châu, mỗi bạn học sinh phải tích cực học tập, rèn luyện đạo đức để xứng đáng với cái tên đó.
Là một học sinh lớp 12, tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm trong khoảng thời gian học ở trường. Từ hồi cấp hai, tôi đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ là một nữ sinh của Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Và rồi, khi tôi biết mình đã thi đậu vào trường, đó là giây phút hạnh phúc nhất đối với tôi lúc đó. Khi tôi lần đâu tiên bước vào trường, tôi thấy mình như bước ra một thế giới khác. Tôi có nhiều bạn hơn, nhiều thầy cô hơn. Tôi được học nhiều điều mới mẻ hơn. Chỉ còn mấy tháng nữa là những học sinh 12 như tôi phải rời xa mái trường – một phần của tuổi thanh xuân. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ với thế giới to lớn bên ngoài, nhưng những gì chúng tôi đã được truyền dạy sẽ là hành trang giúp chúng tôi bước tiếp.
Quá đỗi tự hào và may mắn khi tôi được học ở một ngôi trường có biết bao người mơ ước, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu – ngôi trường của lịch sử và tri thức.
BAN BIÊN TẬP