Đường Lê Hồng Phong, từ cầu Lê Hồng Phong chạy thẳng ra ngã ba Tam Biên bây giờ, những năm xa xưa có tên là đường Nguyễn Hoàng. Tôi không biết chính xác đường Nguyễn Hoàng được đổi tên thành đường Lê Hồng Phong vào năm nào, nhưng chắc chắn từ 1975 trở về trước, đường được mang tên của vị chúa Nguyễn đầu tiên này.
Đường Nguyễn Hoàng bắt đầu từ cầu Quan (nay là cầu Lê Hồng Phong) đổ dốc qua vườn hoa Lầu Nước giao nhau với đường Hải Thượng Lãn Ông tạo thành một ngã tư. Ở ngã tư này, phía bên trái đường là Nhà Ngân Khố (còn gọi là Kho bạc); phía bên phải là Nhà Bưu điện thị xã Phan Thiết.
Đường Nguyễn Hoàng ngày xưa cũng hẹp như hiện nay, chiều rộng mặt đường không có gì thay đổi. Ở cả hai bên đường, những tiệm buôn, những cơ sở làm ăn của dân chúng đều nhỏ bé, khiêm tốn.
Đi tiếp, đường Nguyễn Hoàng chạy qua vườn bông nhỏ gần Ga Phan Thiết cũ rồi qua chợ Phường. Chợ Phường ngày xưa ngăn nắp, việc buôn bán diễn ra trong nhà lồng chợ. Các gian hàng thúng, mẹt không tràn ra lề đường xô bồ như bây giờ. Ga Phan Thiết cũ nay không còn hoạt động.
Đi tiếp nữa, đường sẽ ngang qua trường trung học công lập duy nhất thời đó là Trường Phan Bội Châu. Từ Trường Phan Bội Châu, đường chạy thẳng ra ngã ba Tam Biên.
Đường Nguyễn Hoàng sẽ không có gì để nhớ sâu nếu không có Trường Phan Bội Châu. Đây là ngôi trường thân yêu đầy kỷ niệm của nhiều thế hệ học sinh Phan Thiết. Chính những học sinh của ngôi trường danh tiếng này hồi đó đã biến đường Nguyễn Hoàng thành “đường áo trắng”. Hồi ấy, nam sinh của trường mặc đồng phục sơ mi trắng quần tây dài xanh dương. Nữ sinh mặc áo dài trắng.
Mỗi ngày, trước giờ vào lớp và sau giờ tan trường, đường Nguyễn Hoàng ngập tràn màu áo trắng của học sinh Trường Phan Bội Châu. Những tà áo dài trắng tha thướt dịu dàng của nữ sinh đã hút hồn bao nam sinh của trường thời mới lớn. Những cánh bướm trắng tung bay trên đường đến trường.
Còn nhớ năm 1968, tôi học đệ ngũ Trường Phan Bội Châu, trên đường Nguyễn Hoàng có một quán cà phê cóc đối diện với vườn bông ga xe lửa. Buổi sáng quán bán từ trước giờ học sinh Phan Bội Châu đến trường và sau giờ học sinh vào học thì nghỉ vì… hết khách! Khách uống ở quán cóc này chẳng phải vì cà phê ngon, mà vì cần một chỗ ngồi để “chiêm ngưỡng” những mái tóc huyền phủ kín bờ vai, những tà áo dài tha thướt của nữ sinh Phan Bội Châu “dịu dàng áo trắng trong như suối” mà Huy Cận đã diễn tả.
Trên đường “áo trắng” này, giữa vườn bông nhỏ và chợ Phường còn có một quán cà phê điểm tâm nữa cũng là tụ điểm của các chàng trai mê ngắm nữ sinh Phan Bội Châu đi học. Quán này cũng nhỏ, nằm cùng dãy phố với chợ Phường.
Nhiều chàng trai đã ngồi ở quán này ngắm các em trong tà áo dài trắng dịu dàng mà làm thơ… con cóc.
Tôi cũng là một người khách của hai quán cà phê đó và cũng tìm được một tà áo trắng của mình để đợi chờ, chiêm ngưỡng và yêu thầm suốt một thời trung học xa xưa.
Hoàng Cẩm (cựu học sinh Phan Bội Châu)